Liên kết website
Website Chính Phủ
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện hành chính Quốc gia
Untitled Document
Thống kê truy cập
Số người online :  9
Hôm nay :  4774
Hôm qua :  4722
Lượt truy cập : 3167263
Một số vấn đề đặt ra đối với quản lý, điều hành tổ chức công trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
9 10 258

Một số vấn đề đặt ra đối với quản lý, điều hành tổ chức công trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Thứ tư, 20.09.2023 12:22




Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi căn bản đời sống chính trị xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam. Quản lý, điều hành tổ chức công trong điều kiện hiện nay cần đặt trên cơ sở trình độ phát triển cao của lực lượng sản xuất gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhận diện những xu hướng, thách thức của quản lý, điều hành tổ chức công trong điều kiện hiện nay là nội dung có ý nghĩa quan trọng, nhằm xác định chiến lược và định hướng giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả tổ chức công.

     Tổ chức công có thể được hiểu theo nhiều phương diện: Một là, xét theo chế độ sở hữu, tổ chức công là tổ chức thuộc quyền sở hữu của nhà nước, đó chính là các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội; Hai là, xét theo sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức tạo ra, tổ chức công là tổ chức tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công; Ba là, xét theo chế độ sở hữu kết hợp với mục tiêu, tổ chức công là tổ chức thuộc sở hữu nhà nước và hoạt động với mục tiêu chính không phải vì lợi nhuận mà hướng tới phục vụ lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

     Được đề cập lần đầu với thuật ngữ “Industrie 4.0” trong một bài báo của Chính phủ Đức năm 2013 để biểu thị kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh nhằm tạo ra sự hội tụ kỹ thuật số giữa công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong, diễn ra trên 3 lĩnh vực chính là công nghệ sinh học; kỹ thuật số; Vật lý, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có sự tác động mạnh mẽ đến tổ chức công chẳng hạn như: Hoạt động của tổ chức sẽ được tiến hành nhanh hơn, tốn ít sức người hơn. Người lao động sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian, sức lực hơn cho việc nâng cao năng lực của mình; Con người được làm những việc vui vẻ, hấp dẫn, ít bị nhàm chán hơn; Sự thay thế sức người bằng những thiết bị tự động giúp con người được làm việc trong môi trường làm việc an toàn hơn, không phải làm việc trong những môi trường làm việc nguy hiểm nên tỉ lệ tử vong, bệnh tật của người lao động được giảm đi đáng kể, chất lượng công việc cũng ngày càng được nâng cao; Thông tin được thu thập và xử lý phục vụ hoạt động của tổ chức được đầy đủ hơn, từ đó quyết định quản lý, điều hành được đưa ra nhanh chóng hơn. Đồng thời, với các dữ liệu được chi tiết hơn, đầy đủ hơn, các thuật toán sẽ chạy chính xác hơn, do vậy nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định tốt hơn; Đặc biệt, các sản phẩm được tạo ra từ máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật một cách tự động sẽ đảm bảo chất lượng đồng đều hơn.

     Bên cạnh đó, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội đòi hỏi nhà quản lý, điều hành tổ chức công cần quan tâm đến. Trong lĩnh vực kinh tế, nó tác động mạnh mẽ đến các ngành sản xuất, cách thức tổ chức sản xuất, làm xuất hiện những mô hình sản xuất kinh doanh mới, tạo ra quy trình sản xuất hàng hóa ra thị trường hiệu quả hơn, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, đa dạng hơn với chi phí thấp hơn, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cải thiện đáng kể năng lực sản xuất, giảm thiểu chi phí vận chuyển và thông tin liên lạc, giảm nguy cơ lạm phát toàn cầu, tối ưu hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường và các kênh giao dịch thương mại.

     Trong lĩnh vực xã hội, nó tạo ra những tác động tích cực và bền vững đến môi trường thông qua sự thúc đẩy của công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu và công nghệ thân thiện với môi trường; Tạo động lực nâng cao chất lượng cuộc sống với việc mở rộng mạng lưới kết nối, tiếp cận các dịch vụ tiện ích cá nhân (đặt vé qua mạng, mua hàng trực tuyến, giải trí đa phương tiện,...) và truy xuất thông tin không giới hạn; Tạo ra một thế giới công nghệ số thông minh, tiết kiệm và hiệu quả hơn, giúp cho mọi hoạt động học tập, trao đổi, lao động và sinh hoạt hàng ngày của con người trở nên đơn giản và dễ dàng hơn; Làm thay đổi bản thân con người từ việc nâng cao tuổi thọ, sức khỏe, nhận thức… đến các chuẩn mực, giá trị đạo đức xã hội…

     Về an ninh quốc gia và quốc tế, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng có ảnh hưởng sâu sắc, làm thay đổi bản chất và khả năng xảy ra các cuộc xung đột giữa các quốc gia hiện nay (tạo ra sự kết hợp chặt chẽ giữa an ninh truyền thống với các yếu tố phi truyền thống); nó tạo ra các công nghệ mới như vũ khí tự động và vũ khí sinh học có thể dễ dàng sử dụng hơn; từng cá nhân và các nhóm nhỏ có thể sở hữu khả năng gây ra những tổn thương hàng loạt không thua kém các quốc gia.

     Một số ngành kinh tế cũng đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cụ thể là:

     Trong nhóm ngành năng lượng: Ngành dầu khí hiện đang chịu áp lực của sự suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc do có những đột phá trong lĩnh vực năng lượng (khai thác dầu đá phiến, sản xuất năng lượng tái tạo, ắc qui trữ điện) và vận tải, trong khi đó, ngành điện lại được hưởng lợi khá nhiều nhờ những đột phá trong công nghệ năng lượng tái tạo tiến bộ ở một số nước tiên tiến như Mỹ, Đức… với tiềm năng phổ biến nhanh trên toàn cầu nhờ giá sản xuất giảm đáng kể.

     Trong ngành công nghiệp chế tạo, những tiến bộ vượt bậc trong quá trình tự động hóa, số hóa đã và đang giúp giảm mạnh chi phí chế tạo và vận hành người máy, làm tăng khả năng công nghiệp chế tạo quay trở lại các nước phát triển để gần hơn với thị trường tiêu thụ lớn và các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở các nước này.

     Ngành dệt may đạt được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao chủ yếu nhờ đơn hàng chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc theo chiến lược “Trung Quốc + 1” của các tập đoàn đa quốc gia do chi phí lao động ở quốc gia này tăng mạnh.

     Trong ngành giày dép, công nghệ in 3D cho phép sản xuất giầy ngay tại chỗ, tạo điều kiện cho người tiêu dùng ở các nước phát triển có thể có ngay một đôi giày sản xuất theo nhu cầu của mình mà không cần phải trải qua quy trình sản xuất hay nhập khẩu từ một quốc gia khác.

     Ngành điện tử có sự tiến bộ lớn nhờ sự hiện diện của các tập đoàn đa công nghệ dẫn dắt các chuỗi giá trị toàn cầu.

     Phát triển du lịch thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     Có thể thấy sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra theo cả hai xu hướng: tích cực và tiêu cực, tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho hoạt động quản lý, điều hành tổ chức công.

     Do vậy, trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế bất cập, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các tổ chức công cần quan tâm tới một số vấn đề cơ bản sau:

     Một là, về năng lực quản lý, điều hành tổ chức công của cán bộ lãnh đạo, quản lý

     Sự gắn kết chặt chẽ giữa thế giới vật lý, thế giới số và thế giới sinh học cho phép người dân tiếp cận gần hơn tới tổ chức công để nêu ý kiến và tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta nhằm thu hút sự tham gia của Nhân dân vào quá trình xây dựng chính quyền “Của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”. Nhờ công nghệ hiện đại, tổ chức công sẽ hình thành được sức mạnh tổng hợp để tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với người dân dựa trên hệ thống giám sát rộng rãi cũng như khả năng điểu khiển hạ tầng số.

     Tuy nhiên, các tổ chức công cũng cần phải thay đổi cách thức thu hút sự tham gia của người dân vào quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý. Trong khi thực tế đang xuất hiện nhiều nguồn thông tin không chính thống có sự hỗ trợ cao của khoa học và công nghệ, thì các tổ chức công đang thiếu trầm trọng những cán bộ giỏi về khoa học, công nghệ để thưc hiện tốt nhiệm vụ đặt ra từ thực tiễn đổi mới đất nước: Một bộ phận cán bộ, công chức Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học và chưa thành thạo trong sử dụng, ứng dụng kỹ thuật mới vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; Chưa thực sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Cách mạng công nghiệp 4.0; Số cán bộ, công chức có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ở nhiều cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

     Để thành công trong quản lý, điều hành, tổ chức, đòi hỏi người lãnh đạo, quản lý phải có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, cũng như năng lực tổ chức thực tiễn. Điều này đòi hỏi phải nhận diện rõ đặc trưng của một số nghề nghiệp hiện nay cũng như các tiêu chí cần có của người cán bộ. Do vậy, việc hoàn thiện công tác cán bộ nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có năng lực tương xứng với vị trí, trọng trách, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại và phục vụ nhân dân là hết sức cần thiết.

     Hai làvề hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

     Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức công phụ thuộc phần lớn vào bộ máy thực thi nhiệm vụ của tổ chức với những đặc tính quan trọng là tinh, gọn, hiệu quả, hoạt động chuyên nghiệp. Trong khi đó, nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quản lý, điều hành tổ chức công trong bối cảnh mới còn chưa đầy đủ; Hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ quản lý, điều hành hiện có còn thiếu và chất lượng chưa cao; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách chưa có sự ưu tiên, đột phá và cơ chế phân cấp, ủy quyền trong hoạt động quản lý, điều hành chưa được xác định rõ.Điều này đòi hỏi phải đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức công, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghiệp thông tin trong quản lý, điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu mới.

     Ba là, về khả năng thích ứng với những biến động của đời sống xã hội.

     Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra một số yêu cầu chủ yếu với đội ngũ cán bộ, công chức của tổ chức công, đó là: Phải có khả năng tư duy, quản lý tích hợp giữa các yếu tố công nghệ, phi công nghệ, giữa thực và ảo, giữa con người và máy móc; Phải tích lũy kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản, đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý, sinh học, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo cũng như các lĩnh vực công nghệ mới, đồng thời phải nghiên cứu các công nghệ mang tính đột phá để có thể gia nhập vào xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0; Phải có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nghiên cứu khoa học và hoạt độngsản xuất nhằm phát triển kinh tế - xã hội; Phải xử lý hài hoà những bức xúc xã hội của người dân ngày càng gia tăng do sự thâm nhập của các công nghệ kỹ thuật số và các động lực của việc chia sẻ thông tin tiêu biểu của truyền thông xã hội; Bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội như: việc làm, thất nghiệp, lạm phát tăng cao, nghèo đói, đạo đức xã hội, rủi ro công nghệ, đồng thời giải quyết tốt vấn đề bảo vệ môi trường, hạn chếô nhiễm; đối phó với nguy cơ tụt hậu xa hơn để tránhrơi vào thế bị động trong đối phó với những mặt trái của cuộc cách mạng này.

     Đứng trước những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, các tổ chức công cần phải nâng cao khả năng thích ứng nhanh để kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình nhằm đưa ra các quyết định quản lý, điều hành khoa học, chính xác, khách quan, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc xuất hiện trong quá trình điều hành.

     Bốn là, về hiệu quả ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật.

     Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong xã hội, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phát triển khoa học và công nghệ, trong quá trình ban hành chính sách, pháp luật, các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với một số vấn đề đặt ra như: Một số văn bản pháp luật chậm được ban hành, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống; còn có khe hở, tạo điều kiện cho một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. Quá trình xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa có hiệu lực pháp luật đã phải dừng lại để sửa đổi. Hoạt động lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trường họp còn hình thức. Chưa quy định rõ ràng, cụ thể cơ chế để bảo đảm nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Chưa thể chế hóa đầy đủ, kịp thời một số chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách hành chính nhà nước, chưa có các giải pháp mang tính đột phá trong cải cách hành chính nhà nước. Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân cấp, phân quyền giữa tổ chức hành chính trung ương với tổ chức hành chính địa phương vẫn còn hạn chế. Việc đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa hiệu quả. Còn tình trạng cục bộ lợi ích, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Tinh giản biên chế còn khó khăn, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thực hiện quyền hành pháp còn thấp.

     Do đó, người cán bộ bên cạnh việc không ngừng thích nghi với môi trường mới và biến đổi nhanh chóng, còn cần phải thường xuyên trau dồi nâng cao năng lực bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức công.

     Thực trạng trên đòi hỏi các nhà quản trị tổ chức công cần phải xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tổ chức công, bao gồm: Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cũng như năng lực của tổ chức; Đổi mới cơ cấu tổ chức,phương thức hoạt động của tổ chức công theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và góp phần phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

ThS. Trần Thu Thủy

Khoa Nhà nước và pháp luật

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2023
Vận dụng quy định mới về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố vào giảng dạy môn “Quản lý hành chính nhà nước”
PHÚ THỌ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, PHẤN ĐẤU SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN HÀNG ĐẦU TRONG VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2022, CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2023
CẬP NHẬT NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI” VÀO GIẢNG DẠY BÀI “LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”
CHI BỘ KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ I NĂM 2023
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2023
MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG MỚI TRONG PHẦN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI NĂM 2023
GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI
Vụ TCT 65 Bí thư Tỉnh ủy Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng Huân chương LĐ hạng Nhất HT Hội nghị thi đua yêu nước năm 2016 BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2000 Lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
  • Vụ TCT
Tin mới nhất